Ai là người châm ra ngòi nổ khu đất “Vườn rau Lộc Hưng”?

Có phải thật sự là đùng 1 cái bà con giáo dân ở Lộc Hưng bị đuổi ra khỏi mảnh đất mình đang sống có từ thời ông bà năm 1954? Hay nó là một chuỗi các kích nổ liên tiếp âm ỉ cháy khiến quả bom Lộc Hưng nổ vào ngày 4/01 vừa qua?

 

Bà con giáo dân lâu đời tại đây chia sẻ năm 1999 theo quy định của Chính Phủ về việc đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất cấp giấy chứng nhận sở hữu đất nông nghiệp, họ có lên phường xin quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lúc đó lại bảo bà con về và đợi. Mãi đến năm 2001 mới thông báo cho bà con rằng khu đất này đã bị thu hồi theo Quyết định 111/CP của Hội đồng Chính phủ. Làm gì mà có 1 cái quyết định phải đợi đến 2 năm sau mới tìm ra? Chính vì sự chậm trễ, tắc trách, làm như chơi của một bộ phận chính quyền địa phương lúc bấy giờ đã khiến cho bà con giáo dân hiểu lầm có sự khuất tất trong việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất của họ, trong khi thực tế Quyết định thu hồi đất đã có từ năm 1977. Vậy là ngòi nổ đầu tiên đã được nhen lên!

Theo chia sẻ của ông Cao Hà Chánh, cư dân lâu đời trong khu đất “vườn rau Lộc Hưng”, năm 2005, Phó Chủ tịch Quận Tân Bình Thái Thị Dư có xuống làm việc với bà con giáo dân nơi đây về việc triển khai quy hoạch để xây dựng chung cư và đề xuất mức bồi hoàn. Tuy nhiên, bà con nơi đây không chấp nhận vì họ cho rằng đây là đất thuộc quyền sở hữu của họ. Cuộc đàm phán thất bại, chính quyền địa phương ra về và người dân nghĩ rằng họ đang bị ai đó tìm mọi cách để cướp đất. Ngòi nổ thứ hai được nhen lên!

Năm 2007, hàng rào mặt tiền vườn rau bị hư nên bà con giáo dân nơi đây quyết định xây dựng lại, nhưng lực lượng chức năng của phường xuống và yêu cầu không được xây dựng trên đất đã quy hoạch của nhà nước. Tôi không ít lần chứng kiến chỉ là dân quân tự vệ của phường thôi mà đã hống hách như ông vua con thì chuyện yêu cầu này khiến bà con nơi đây cảm thấy họ bị gây khó dễ, bị “đàn áp” là điều dễ hiểu. Ngòi nổ thứ ba được nghen lên!

Năm 2008, dự án công trình công cộng và chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư của Thành phố và của quận Tân Bình không được thực thi theo đúng kế hoạch. Mãi đến ngày 05/8/2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4204/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, theo đó thu hồi khu đất có diện tích 49.320m2 giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án công trình công cộng (xây dựng trường học công lập theo tiêu chuẩn Quốc gia). 5 năm cho 1 dự án treo đủ để bà con giáo dân nơi đây hình thành nên suy nghĩ chắc nịch rằng chính quyền địa phương đang vẽ lên dự án để cướp đất của mình. Ngồi nổ thứ 4 được nghen lên!

Tháng 07/2014, lực lượng chức năng của phường lại xuống tháo dỡ hàng rào cạnh bãi rác lớn do bà con nơi đây dựng lên. Tuy nhiên, họ lại nghĩ chính quyền đang làm mọi cách gây khó dễ, vì vậy một số người đã phản ứng quyết liệt bằng cách tự tẩm xăng vào người và dọa tự thiêu để giữ đất. Và họ đã chiến thắng, lực lượng chức năng rút lui vì không muốn có sự đổ máu. Từ đó ý nghĩa chỉ có cách “cùn”, dùng chính mạng sống của mình ra đối lập với chính quyền thì mới giữ được đất. Ngồi nổ thứ 5 được nghen lên!


Lực lượng chức năng xuống ngăn cản khi người dân muốn xây hàng rào kiên cố trái phép

Cũng từ năm 2014, có lẽ xem đây là một một khu vực tôn giáo nhạy cảm, nhất là liên quan đến chế độ cũ nên dễ dẫn đến vấn đề kích động hòa hợp dân tộc cũng như là cái cớ để các đối tượng trong và ngoài nước xuyên tạc, hoặc cũng do chính quyền địa phương không làm hết trách nhiệm của mình nên tiếp tục “buông lỏng” khiến bà con giáo dân nghĩ rằng có lẽ chiến lược “cùn” của mình đã thành công. Và kể từ đó, số lượng 89 hộ dân năm 2016 đã nhanh chóng nhân lên 200 hộ vào năm 2018. Thậm chí, ngoài việc diễn ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan thì khu vực này còn diễn ra tình trạng lừa đảo mua bán nhà, đất trái phép.

Vậy nên mới có câu chuyện cảm động lấy đi bao nước mắt nếu không hiểu ngọn nguồn vấn đề của cặp vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên từ Bắc vào Nam – 2 đối tượng bị kết án tù vì chống đối nhà nước. Họ biết rõ là đất nơi đây không được xây dựng và đang trong diện quy hoạch thế nhưng vẫn cố tình, bởi chính họ thừa nhận việc xây dựng nhà tại đây như là 1 canh bạc. Để rồi khi vừa xây xong thì chính quyền thực hiện cưỡng chế, họ lại quay qua khóc than, vu cho chính quyền tước đoạt “hạnh phúc” gia đình nhỏ của mình. Và câu chuyện này cũng trở thành một “chất liệu “ tuyệt vời để các trang phản động như VOA, RFA, BBC vẽ nên hiện trạng đất nước tăm tối, đầy rẫy những bất công. Nhất là trong bối cảnh vụ Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, thì vụ việc này như một mồi lửa thổi bùng cơn phẫn nộ của dư luận nên cùng cực, trách nhiệm này cũng 1 phần thuộc về sự chậm trễ của báo chí chính thống.

Ngôi nhà xây dựng trái phép của 2 vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên được xem là hình ảnh tuyên truyền đắc lực cho việc xuyên tạc về đất nước

Trong khi chính quyền địa phương cùng thành phố cứ âm thầm ra những quyết định về việc thu hồi và sử dụng khu đất này, từ năm 2013 đến nay ít nhất 5 công văn nghị quyết được đưa ra còn người dân thì cứ nghĩ đất là của họ nên vô tư xây dựng. Sự bất nhất giữa chính quyền địa phương và người dân không được giải quyết triệt để. Mà họa chăng chỉ làm cho có như ngăn cản chở vật liệu, tuyên truyền, phát trên loa,…những việc làm suốt 18 năm qua không hiệu quả mà chỉ khiến cho giáo dân ở đây nghĩ rằng họ đang vẫn đang bị cản trở, “nhũng nhiễu” chứ không phải là mình đang vi phạm pháp luật. Vậy nên, thông báo của Quận Tận Bình ngày “29/12/2018 đến các hộ dân và những người có liên quan có công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất công trình công cộng, UBND Phường 6 sẽ tổ chức cưỡng chế dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày 2/1”, cũng không khiến giáo dân nơi đây lo nghĩ và chuẩn bị. Họ chỉ coi đó như là một lời “hù dọa” kiểu quy hoạch treo suốt những năm qua. Thậm chí, với việc thành công từ chiêu bài “Cùn” năm 2014, họ nghĩ cứ ở lỳ thì chính quyền địa phương không dám làm gì!

Những công trình trái phép vẫn đang tiếp tục được xây dựng kiên cố

Để bà con giáo dân tồn tại suy nghĩ này là lỗi rất lớn thuộc về chính quyền. Bởi lẽ ra với một khu đất lớn như thế khi xuất hiện các hành vi chiếm dụng thì chính quyền với chức trách được giao phải ngăn cản, áp dụng các quyết định xử lý khi nó mới manh nha; đặc biệt nhất quyết không để họ xây dựng nhà kiên cố trên khu đất. Nhưng đằng này họ đã để điều không nên xảy ra được xảy ra. Khiến cho bà con giáo dân đổ tại sao khi biết người dân sai mà chính quyền vẫn không có động thái xử lý; nay khi mọi thứ đã an bài thì mới vào xử lý quyết liệt và rốt ráo?

Những hình ảnh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội

Vậy nên, đến ngày 04/01 vừa qua khi chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế thì “quả bom” ở “Vườn rau Lộc Hưng” đã phát nổ. Bà con giáo dân lao vào phản đối quyết liệt, thậm chí họ còn dùng chính tính mạng của mình nằm dưới máy ủi để cản trở. Từ ngày 04/1 cho đến tận hôm nay, hàng trăm băng rôn được đưa ra, hình ảnh người dân lê thê lếch thếch tràn ngập mạng xã hội, bà con nơi đây vẫn đang tìm mọi cách để chứng minh việc mình bị cướp đất chứ không phải là cưỡng chế. Họ kêu gọi và mong mỏi những tiếng nói đứng về phía mình, thậm chí phải dùng đến cả băng rôn tiếng anh. Và tất nhiên, những Giáo xứ khác đã lên tiếng. Một cuộc cưỡng chế đất vi phạm bỗng nhiêm trở thành đàn áp tôn giáo và nhuốm đầy màu chính trị. Rồi đây lại lắm chuyện về vi phạm nhân quyền được vẽ lên!

Phải dùng đến cả băng rôn tiếng anh

Họ vùng vẫy như thế, bởi bị sốc bởi sau hơn 20 năm qua, lần đầu tiên chính quyền địa phương mạnh tay đến thế. Thú thật, khi chứng kiến cảnh những người già ôm băng rôn gọi Bác Hồ, đòi công lý, những đứa trẻ ngồi bệt xuống đất với ánh mắt buồn rũ rượi, những ngôi nhà bị cào nát dưới máy xúc, tôi nhói lòng. Cuộc sống của họ sẽ đi về đâu, nhất là trong thời điểm chỉ còn hơn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán đến rồi. Biết rằng, chính quyền địa phương làm đúng luật nhưng giá như họ dùng tấm lòng giữa người với người để đối đãi với nhau chứ không phải là cơ quan công quyền đối với người phạm luật thì có lẽ những người dân ở đây sẽ được ăn cái Tết cuối cùng nơi mảnh đất 2,3 thế hệ từng sinh sống, dù không có quyền sử hữu nhưng ít nhất vẫn còn những kỉ niệm.

Nếu cho họ lựa chọn, tôi nghĩ chẳng ai muốn rơi vào kết quả cùng cực như ngày hôm nay. Vừa phải ra đường mà còn mang tiếng là phạm luật. Suy cho cùng bà con nơi đây cũng chỉ là nạn nhân của việc gây dựng niềm tin giữ chính quyền và nhân dân. Giá như công tác tư tưởng làm tốt và phổ biến đúng luật và hết trách nhiệm từ những năm 1999 thì nó đã không dẫn đến nguồn cơn đau lòng như ngày hôm nay. Tôi đang chờ đợi thiện chí của chính quyền Quận Tân Bình trong việc công bố đền bù giải tỏa cho bà con nơi đây cũng như tạo điều kiện cho họ tìm được chỗ ở mới, ít nhất là qua cái Tết Nguyên Đán này. Đừng để khi đất nước rộn ràng mùa xuân, ở ngay trung tâm của một thành phố bậc nhất đất nước, có những người vứt vưởng ngồi nhìn những khôi nhà bị cào nát của mình với niềm căm hận.

Thao An