Cái ch ết của bé Long và những sự c âm miệng đến lạ đời!

Chúng ta không và không bao giờ cho phép mình tin rằng, một đứa trẻ, sáng vẫn khoẻ mạnh, chạy nhảy trong thang máy; chiều đi về là một cái xác cứng đơ với lý do “chết do bị bỏ quên trên xe”, ngay trong những ngày đầu tiên đi học.

Một đứa bé kỳ lạ và một cái chết vô cùng kỳ lạ, rằng có thể nào một đứa trẻ ham chạy nhảy như thế có dễ ngủ trên xe trong một chặng đường ngắn đến trường? Hoặc có thể dễ dàng bị bỏ quên trên xe đến thế không? Nếu chúng ta quên hoặc cố tình để cái vụ việc lạ lùng này chìm vào quên lãng, chắc chắn chúng ta không còn là con người.

Đến thời điểm này, có những sự im lặng vô cùng khó hiểu: Các thầy cô giáo của bé im lặng, tất cả những em bé ngồi cùng chuyến xe hôm ấy của bé im lặng, tất cả những em bé học cùng lớp của bé im lặng. Đến cả ông tài xế, người để lại nhiều dấu hỏi nghi ngờ, cũng im lặng một thời gian quá dài. Những phụ huynh học sinh, những người ít nhiều biết tung tích của cháu Long trong cái ngày học định mệnh ấy, cũng im lặng.

Bố mẹ cháu bé cũng im lặng. Nhưng chúng ta có thể hiểu, một nỗi đau quá lớn như vậy, họ có thể không muốn bộc bạch gì.

Chỉ có một người không im lặng là bà Bích Quy, thì không lâu sau đó, bị bắt với tội “Vô ý làm chết người”. Trong khi đó, bà khẳng định rằng mình đã bàn giao cháu bé cho nhà trường và bé chết trên xe như người ta nói, không phải lỗi của bà. Thực hư trắng đen thế nào chưa biết, nhưng giờ thì bà Quy bị bắt.

Cái gì khiến người ta im lặng một cách răm rắp như thế? Cái gì mà đến cả những đứa trẻ con đi học cùng cũng phải im miệng trước cái chết của bạn mình? Cái gì khiến cả người thân cũng phải im lặng phó mặc cho nỗi đau thay vì phải đòi công bằng cho đứa trẻ ấy? Tóm lại là cái gì???

Để bây giờ, tội lỗi đang chỉ hư hư thực thực về phía bà chăn dắt trẻ thời vụ không hợp đồng và một ông tài xế ú a ú ớ hư hư thực thực. Còn lại, mọi thứ vẫn đang im lặng.

Mà đúng hơn, là sự câm miệng, chứ không phải im lặng. Những sự câm miệng vô cùng lạ đời!

(Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ)

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.