Có “Nữ hoàng t.âm l.inh” thì có “T.ửu vương chi bảo” cũng là điều bình thường!

Một cuộc thi như thế có đáng để tự hào, có đúng với văn hóa của người Việt hay không? Điều đó cũng có nghĩa, nó không chỉ là phản cảm, mà còn là biểu hiện của sự l.ệ.ch l.ạc văn hoá, biểu hiện của xuống cấp về văn hoá.

Thông tin về Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Hội thi “Tửu vương chi bảo” – Uống rượu giỏi ở An Giang làm dư luận vô cùng sốc, các cơ quan truyền thông và mạng xã hội phản ứng g.ay g.ắt.

Cuộc thi “tửu vương chi bảo” tại An Giang gây sốc dư luận

Cụ thể, vào ngày 16/8 vừa qua, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức cúng rằm tháng Bảy. Sau buổi tiệc này, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh doanh nghiệp này tổ chức hội thi “Tử.u vương chi bảo”, gây xôn xao dư luận. Để tổ chức cuộc thi này, phía doanh nghiệp đá An Giang còn tiến hành trao tặng cả cúp cho người thắng cuộc.

Những danh hiệu vô bổ

Nhìn gương mặt rạng rỡ của hai người nhận cup và người trao cup đủ hiểu họ đã trải qua những giây phút hứng khởi như thế nào trong cuộc thi và còn bao nhiêu người ngồi dưới kia vỗ tay tán thưởng nữa.

Đáng quan tâm ở chỗ, cuộc thi uống rượu này chỉ là một trong số nhiều cuộc thi danh hiệu mang tính chất vô bổ, không có ý nghĩa xã hội gì. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta khá bất ngờ khi thấy xuất hiện danh xưng “Nữ hoàng văn hoá tâm linh Việt Nam” vừa qua. Điều đáng nói ở đây là những danh hiệu được trao, được phong từ đâu, nhân danh điều gì, theo tiêu chí nào?

Không chỉ “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”, còn hàng loạt danh hiệu khác của các cuộc thi như: Nữ hoàng thực phẩm, Nữ hoàng ngành thép… Có danh hiệu còn nghi vấn được quy thành tiền với những con số rõ ràng, từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng. Những lùm xùm quanh các danh hiệu Nữ hoàng, hiện tượng lạm dụng danh hiệu, đặc biệt là danh hiệu phong tặng cho các nhan sắc đã bị dư luận chỉ trích khá nhiều.

Thậm chí, có những cuộc thi mà giải thưởng được trao lên đến con số hàng chục. Cuộc thi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam, ban tổ chức “nghĩ” ra tới 26 giải thưởng phụ (như: Hoa khôi có mái tóc đẹp, Hoa khôi vì cộng đồng, Hoa khôi triển vọng…), bên cạnh một loạt danh hiệu chính gồm: á khôi 1, á khôi 2 (hai giải), á khôi 3 (mười giải) đồng thời tự ý biến một cuộc thi nhan sắc vốn chỉ thuộc phạm vi địa phương thành quy mô toàn quốc…

Dĩ nhiên, chúng ta không đánh đồng tất cả các danh hiệu từng được trao tặng. Đã có những danh hiệu mà sự tôn vinh cần thiết và kịp thời vừa lại sự tri ân và cổ vũ cho những đóng góp của rất nhiều cá nhân đối với xã hội, với cộng đồng, với sự phát triển của văn hoá nước nhà.

Tuy nhiên, những cuộc thi nêu trên và vô số cuộc thi, danh hiệu khác phần nào cho thấy, trong đời sống xã hội, những “cơn khát” danh hiệu ngày càng lớn, kéo theo những cuộc thi hoa hậu, người đẹp, người mẫu bừa phứa “mọc” lên kèm theo vô số danh hiệu “trên trời”.

Không chỉ là phản cảm…

Có thể nói, trong tư duy của một bộ phận người Việt, dường như việc uống rượu “tốt”, tửu lượng cao luôn mang một hàm ý khen ngợi. Có thể xuất phát từ tư duy này nên công ty nói trên đã cho ra đời một cuộc thi kỳ quặc.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang cho rằng việc tổ chức thi uống rượu chỉ là tự phát, do ngẫu hứng của nhân viên nổi lên. Nhưng nhìn hai chiếc cúp “Tửu vương chi bảo” có khắc chữ kèm theo hình ảnh lãnh đạo doanh nghiệp trao cúp, nhiều người cho rằng đây là một cuộc thi được tổ chức hẳn hoi, không đơn thuần là sự bộc phát của một vài cá nhân như lãnh đạo doanh nghiệp giải thích. Điều đó chứng tỏ lời giải thích của vị giám đốc kia không thuyết phục, không ai chấp nhận được.

Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Văn Hòa cũng cho rằng: “Một cuộc thi được tổ chức bởi Công đoàn của công ty, có chuẩn bị cúp chứng tỏ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và được thực hiện một cách có hệ thống. Chuẩn bị sẵn sàng cúp để trao, giám đốc công ty trực tiếp lên trao cúp… thì chắc chắn không thể gọi là tự phát được”.

“Đây là hình ảnh rất xấu, những con người trong cuộc thi đó thi uống rượu, sử dụng rượu nhiều rồi sau đó sẽ tham gia giao thông như thế nào, còn chuyện bệnh tật từ đó kéo theo nữa… Tôi nghĩ đây là một chuyện hết sức lạ đời, nhất là lại xảy ra trong đơn vị doanh nghiệp của nhà nước” – ông Phạm Văn Hòa tiếp tục nhìn nhận vấn đề.

Mặt khác, liên quan đến vấn đề rượu, bia, quả thực, không quá khi nói: “Việt Nam đang là một cường quốc về sử dụng rượu, bia”. Nghiên cứu mới công bố của Tạp chí y khoa Lancet (Anh) về tình trạng sử dụng đồ uống có cồn tại 189 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1990 – 2017 cho thấy, tỷ trọng tiêu thụ bia rượu trên toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh, nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình như Việt Nam, Ấn Độ…

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông – Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới về tiêu thụ rượu, bia. Những con số thống kê làm chúng ta không khỏi giật mình. Vì rư.ợu. bia và tai nạn giao thông dường như có liên quan mật thiết với nhau. Thống kê cho thấy những nạn nhân nh.ập vi.ện do tai n.ạn giao thông phần lớn là nạn nhân của đối tượng sử dụng rượu, bia hoặc trước đó có sử dụng rượu, bia

Rượu bia nhiều thì bệnh tật nhiều, điều này không có gì mới, nhưng không phải ai cũng nhận thức một cách đầy đủ. Tác hại của rượu bia với sức khỏe là điều chẳng phải bàn cãi. Vậy mà giữa lúc cuộc chiến chống lại rượu bia, cuộc vận động uống rượu bia không lái xe… đang hồi quyết liệt nhất thì một bộ phận lại tìm vui trong những cuộc thi uống rượu bia.

Hơn nữa, bất kỳ một đơn vị nào, kể cả là tổ chức nhà nước hay tư nhân cũng không nên tổ chức một cuộc thi về uống rượu. Bởi vì trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam đang khuyến khích hạn chế dùng rượu bia. Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng chống tác hại rượu, bia.

Vì thế, một vấn đề đặt ra ở đây là: Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang lại đi ngược với chủ trương của Đảng, nhà nước mà tổ chức hội thi “Tửu Vương chi bảo”? Đáng trách hơn, khi những vị lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp xã vẫn tới tham dự một cuộc thi uống rượu. Không một ai trong ngần đấy con người nhận ra sự kỳ lạ của cuộc thi này.

Một cuộc thi mà thí sinh phải thi đấu hết mình bằng cách uống thật nhiều rượu để đoạt cúp vàng, chưa kể ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống gia đình có phải là đảo lộn không? Một cuộc thi như thế có đáng để tự hào, có đúng với văn hóa của người Việt hay không? Điều đó cũng có nghĩa, nó không chỉ là phản cảm, mà còn là biểu hiện của sự lệch lạc văn hoá, biểu hiện của xuống cấp về văn hoá.

Khi những giá trị của xã hội chưa được định hình vững chắc, hiện tượng “thật giả lẫn lộn” tồn tại khắp mọi nơi, thì các cuộc thi vô bổ, danh hiệu hão huyền để lại những hệ lụy vô cùng lớn đối với cá nhân và xã hội.

Thật ngán ngẫm khi chuyện “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” chưa kịp “nguội” thì “Tửu vương chi bảo” lại “đốt nóng” dư luận.

Theo Bút danh