Điều gì khiến Jetstar Pacific thua lỗ ngàn tỷ nhưng lãnh đạo vẫn được thăng chức?

Bỏ lại đằng sau con số thua lỗ hơn 4000 tỷ đồng, lãnh đạo của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vẫn được bổ nhiệm lên chức Tổng Giám đốc hãng hàng không quốc gia Việt Nam, khiến dư luận sửng sốt.

Theo thông tin tìm hiểu, Vietnam Airlines (VNA) đang là cổ đông lớn nhất của Jetstar Pacific (JAP) với 68,86% cổ phần, trong khi đó VNA là doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư lên đến 86,16%. Vậy thì số vốn mà VNA đầu tư sang JPA liệu có nằm ngoài nguồn vốn của nhà nước? Nếu đó là vốn nhà nước thì việc JPA thua lỗ số tiền hơn 4.000 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Nhà nước cũng đang bị thất thoát vốn và phải gánh nợ thay. Có lẽ vì kéo theo “cái đuôi” bết bát, trì trệ này mà việc kinh doanh của VNA trong những năm qua cũng không thể nào “cất cánh” được. Trong khi rõ ràng Nhà nước đã rót tiền đầu tư kỹ thuật, nguồn lực lao động, thậm chí hàng năm chúng ta vẫn thấy những bản hợp đồng mua mới và bảo dưỡng máy bay với Tập đoàn Airbus lên đến hàng chục tỷ USD.

Cựu Chủ tịch HĐQT của Jetstar Pacific Dương Trí Thành được bổ nhiệm không chính đáng vào vị trí Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Kinh doanh thua lỗ chưa bị làm sao đã là phúc mấy đời, vậy mà ông Dương Trí Thành (cựu Chủ tịch HĐQT của Jetstar Pacific) cùng “cánh hẩu” của mình còn được ngồi chễm chệ vào chiếc ghế Tổng Giám đốc và nhiều vị trí then chốt của Vietnam Airlines thì quả là điều bất thường. Trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý, vận hành Jetstar Pacific dẫn đến thua lỗ ở đâu? Lỗ chồng lỗ do trình độ quản lý yếu kém, việc đầu tư, cách vận hành hay yếu tố chủ quan cá nhân nào khác? Tiêu chí nào để chọn lựa, nâng đỡ ông Thành và “đồng đội” của ông ta ? Tại sao những người đang quản lý một đơn vị yếu kém như vậy nhưng vẫn được thăng quan tiến chức, quản lý những nguồn vốn nhà nước lớn hơn? Phải chăng đã có những chuyến “đi đêm”, chia chác miếng bánh nào đó ở phía sau mà chúng ta không nhìn thấy được?

Khi hai chữ “trách nhiệm” chưa được làm rõ mà lãnh đạo vẫn “leo cao” thì liệu có chính đáng hay không? Luật sư Nguyễn Thủy từ đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng cho rằng: “Hơn 20 năm hình thành và phát triển, nhưng chỉ có 2 năm báo lãi, còn lại thua lỗ năm sau cao hơn năm trước vậy thì cần phải làm rõ xem liệu có hay không sự nhập nhèm trong báo cáo tài chính, kê khai thuế tại Jetstar Pacific. Còn việc bổ nhiệm ông Dương Trí Thành vào vị trí chủ chốt của Vietnam Airlines là lựa chọn không chính đáng. Bởi lãnh đạo cấp cao tại một doanh nghiệp lớn phải thực sự là người giỏi. Nếu ông Dương Trí Thành là người giỏi thì liệu có để Jetstar Pacific thua lỗ như vậy?“. Xót xa hơn, Đại biểu Quốc hội Trần Thanh Vân cũng khẳng định rằng: “Nếu VNA dùng ngân sách nhà nước đầu tư vào JPA thì về bản chất, nhân dân mới là chủ thể chịu thiệt hại lớn nhất trong việc thua lỗ kéo dài của JPA”. Chưa kể, mang tiếng là hãng hàng không giá rẻ và quốc gia Việt Nam nhưng giá và thuế của từng chiếc vé trên tay người tiêu dùng vẫn cứ tăng đều đều. Thế nên đừng trách vì sao khách hàng, nguồn nhân lực lũ lượt tìm đến các hãng khác, khiến JPA vốn đã thua lỗ lại càng thất thu nặng hơn.

Đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét lại toàn bộ quá trình quản lý kinh doanh tại JPA và quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Jetstar Pacific và Vietnam Airlines. Phải làm gì nếu người không đủ năng lực, không xuất phát từ lợi ích chung vì công việc mà dùng tiền để được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai quy định? Phải làm gì nếu họ vì lợi ích cá nhân, vì tạo ê kíp để củng cố cái ghế quyền lực của mình mà gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và nhân dân? Chưa kể để leo lên vị trí cao ấy, họ đã cướp mất bao nhiêu cơ hội của những người có năng lực và giẫm đạp lên biết bao nhiêu hoài bão, khát vọng cống hiến của người trẻ tuổi. Nghiêm trọng hơn, những người giỏi thực sự, tận tâm với nghề lại không được đề bạt, sinh ra chán nản, bất mãn, kết bè kéo cánh, nội bộ mất đoàn kết, thậm chí những kẻ cơ hội chính trị còn lợi dụng sự việc để chống đối chính quyền.

Còn nhớ trước đây, Chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Trần Đăng Ninh đã từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc khoan hồng cho Cục trưởng Cục Quân Nhu về tội lạm dụng chức quyền tham ô và bị kết án tử hình. Khi đó, Người đã chỉ vào cái cây đang héo úa và và hỏi phải làm gì. Sau khi ông Ninh trả lời, Người đã gật đầu và nói: “Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng vậy. Nếu phải giết một con mà cứu được rừng cây thì việc đó là cần thiết”. Với trường hợp của Jestar Pacific cũng vậy, nếu phát hiện ra dấu hiệu sai phạm, thấy những “con sâu” thậm chí là cả “ổ sâu” mà chúng ta không có hình thức xử lý nghiêm khắc thì chẳng khác nào làm ngơ để chúng cắn nát cả rừng cây xanh, hại dân hại nước.

Đáng nói là, Jetstar Pacific, VietNam Airlines không phải là doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước hay doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên làm ăn thua lỗ, làm thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Trước đó, đã có rất nhiều đại án kinh tế xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gần đây tập đoàn này cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào dự án Junin 2 ở Venezuela, mất thêm 500 triệu USD hoa hồng mà chưa hề khai thác được một giọt dầu nào. Rồi nhà máy đạm Ninh Binh thua lỗ liên tục, bán chẳng ai mua. Tập đoàn điện lực nước ta sau nhiều lần báo cáo thua lỗ đã phải tăng giá điện, gây làn sóng bức xúc, phản đối trong dân chúng.

Liên tục là những doanh nghiệp Nhà nước hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước làm thất thoát ngân sách gây tổn hại rất lớn. Chúng ta đã và đang làm tốt công cuộc phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, ngăn chặn biểu hiện tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin trong dân chúng. Nhưng như thế chưa đủ, bản thân kinh tế Nhà nước cũng phải đổi mới phương thức quản lý, vận hành để tạo được môi trường kinh doanh minh bạch, ích nước lợi dân, hoàn thành đúng vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế quốc dân, chứ không thể cứ bê bết, trì trệ rồi lấy tiền dân để bù lỗ mãi như vậy được.
Thu Huyền