Hà Nội từ bao giờ thành thiên đường của các “nhóm lợi ích” tranh nhau h út m:áu người dân?

Việc Hà Nội công khai d ung túng, ưu ái cho Nhà máy nước mặt sông Đuống tính giá bán nước cao gấp đôi so với sông Đà, sẵn sàng lấy ngân sách bù 200 tỷ đồng khiến người dân dù bị đui, bị điếc cũng nhìn thấy nhóm lợi ích quá kh:ủ.ng ở đây. Hành động của UBND Hà Nội chẳng khác nào thủ thuật “r.ử.a tiền” của giới t:ội ph ạm – lấy tiền Ngân sách hô biến thành tiền cá nhân thông qua dự án. Thế thì chẳng phải người ta đang coi Thanh tra chính phủ, coi cơ quan công an, ban bệ chính quyền Hà Nội cũng cơ cơ quan chính trị đầu não của đất nước thành lũ bù nhìn bị thịt, muốn làm gì thì làm, lấy gì thì lấy hay sao?

Sông Đà bán nước sạch cho thị dân Hà Nội hiện tại giá hơn 5 nghìn đồng/m3. Cáo bạch tài chính 9 tháng đầu năm của đơn vị này lãi hơn 100 tỉ.

Tháng 7-2019, đang yên đang lành thì sông Đuống được duyệt tham gia cấp nước cho thị dân Thủ đô với mức giá hơn 10 nghìn/m3, bất chấp Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khẳng định chưa hoàn tất quá trình nghiệm thu Nhà máy nước mặt Sông Đuống.

Trong đó có điểm rất đáng lưu ý, “Nhà đầu tư, chưa hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng”, mãi đến cuối tháng 10-2019, nhà đầu tư hứa sẽ có đủ hồ sơ quản lý chất lượng như chưa biết bây giờ hồ sơ thế nào rồi, đã đủ chưa?

Nghĩa là, chính quyền Hà Nội sẵn sàng ký mua nước với giá gấp đôi hiện tại với một nhà cung cấp mà ngay cả chủ của nó cũng không biết nước bán có sạch hay không? Đơn vị cung cấp nước còn không đủ hồ sơ quản lý chất lượng, thì có lẽ chỉ mỗi thần tiên mới có câu trả lời, vậy mà người ta cũng dám ký hợp đồng khủng mà biết chắc phải bù giá mỗi năm 200 tỷ đồng, lấy ra từ tiền ngân sách, cũng chính là trực tiếp từ túi tiền của dân.

Thêm một phi lý, với mức giá bán hơn 5 nghìn đồng/m3, sông Đà chỉ việc đặt ống nước đã lãi mỗi năm cả trăm tỷ. Vậy thì nguyên do nào mà Shark Liên được ưu ái quá mức như thế? Một phát xin UBND TP. Hà Nội cho nâng giá bán lên hơn 10 nghìn/m3, thậm chí là được phê duyệt từ trước khi nhà máy đi vào hoạt động. Rồi nguyên nhân nào mà UBND TP. Hà Nội nhanh chóng giao các Sở liên quan phê duyệt mức giá này. Phải chăng ở đây kịch bản c ấu kết m óc túi của dân, rồi như vẫn chưa đủ, chúng phải móc thêm mỗi năm nhẹ nhàng 200 tỷ đồng mới thỏa được cơn thèm khát, cuồng ăn háu đói của nhóm lợi ích?

Bán “giá thấp” 5.000 đồng/m3 đã có lời khủng, nhưng chưa đủ, phải nâng giá bán cao đến phi lý, trong khi chất lượng nước là điều mà chẳng có ông quan bà lớn nào quan tâm, dân nó uống bị ngộ đ ộc cũng chả chết được, mà có ch:ết thì cũng là cái ch:ết từ từ, chẳng ai nói được, rút kinh nghiệm là hết chuyện. Lòng tham của nhóm lợi ích cấp nước xem ra chẳng bao giờ là đủ. Chúng coi dân, coi Thanh tra Chính phủ, cơ quan điều tra và luật pháp chẳng là cái đinh gì. Bịt tai che mắt người dân, thao túng chính trị là ung dung ra tay thôi. Hết vụ nước sông Tô Lịch, đến Rạng Đông và nước sông Đà – Đuống. Hà Nội từ bao giờ trở thành thiên đường của nhóm lợi ích tranh nhau ăn phần, hút c ạn x:ương m:áu của người dân?

Lam Anh