Hàng ngàn ha đất vàng sân bay Tân Sơn Nhất chảy vào túi ai, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác?

Mới đây có thông tin chính thức dự án sân bay Long Thành đã được phê duyệt, tuy chưa đưa vào sử dụng nhưng phía Bộ GTVT khẳng định chắc nịch là sân bay này rất hiệu quả. Có lẽ người ta đã nhất quyết triển khai dự án này cho bằng được. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì số phận sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ra sao? Hàng ngàn ha đất vàng nơi đây sẽ chảy vào túi ai?

Để xây dựng sân bay Long Thành (LT), nhóm lợi ích sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) bày mưu tính kế và cuối cùng họ đã thành công.

Sân bay LT thay thế sân bay TSN đã được phê duyệt. Trong phiên thảo luận tại Hội trường sáng 12/11, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định chắc nịch: “Không sân bay nào hiệu quả tốt như Long Thành”. Sự quả quyết của Bộ trưởng về một điều chưa xảy ra không hề đưa lại niềm tin cho người nghe, mà khiến cho người ta nghi ngờ về quyết định vội vã. Sự vội vã bao giờ cũng kèm theo tổn thất.

Trong khi sân bay LT chỉ có 2 đường băng, giai đoạn đầu đón 25 triệu khách, nhưng vốn đầu tư lên đến 16 tỉ USD và ngốn hết 5.000ha. Trên thế giới cũng có nhiều quốc gia đầu tư sân bay tương đương với công suất sân bay LT nhưng số tiền thấp hơn rất nhiều. Điển hình Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) có công suất 100 triệu hành khách, với 2 đường băng, tổng đầu tư chỉ 5 tỉ USD hay sân bay Sydney ở Úc với 3 đường băng, có công suất 82 triệu hành khách mỗi năm có 3,8 tỉ USD. Vì sao công suất, đường băng tương đương, nhưng sân bay LT trở nên đắt đỏ nhất thế giới? Không biết VN áp dụng công nghệ gì? Nguyên liệu gì sao lại cao ngất ngưỡng như thế? Phải chăng ngoài việc dùng tiền xây sân bay nó còn phải nuôi cả một nhóm lợi ích chằng chịt nên mới tốn kém như thế?

Thực tế, sân bay lớn nhất thế giới (về hành khách) hiện nay là Hartsfield-Jackson Atlanta (Mỹ) có 5 đường băng, 192 cổng (152 nội địa, 40 quốc tế) nhưng cũng chỉ chiếm 1.902 héc ta. Vì sao sân bay LT có 2 đường băng nhưng lại ngốn đến 5.000ha đất? Phải chăng số đất còn lại 3.000ha sẽ được phân lô bán nền, hay giao cho các đại gia xây dựng nhà hàng khách sạn chung cư rồi đem rao bán hốt bạc, cùng nhau chia chác như những gì người ta đồn đoán? Nếu không chia chác tiền không chảy vào túi nhóm lợi ích liệu họ có sống chết để bảo vệ dự án này hay không?

Ăn lại quả khi làm sân bay LT là chuyện nhỏ. Khi sân bay này hoàn thành các quan sẽ di dời sân bay TSN về LT, thì số đất vàng ở sân bay TSN sẽ như con gà đẻ trứng vàng, lại quả này còn cao gấp bội. Nghe đâu đất ở sân bay TSN có thể bán lên đến cả trăm tỉ USD. Miếng bánh béo bở thế này bảo sao nhóm lợi ích Bộ GTVT không bày mưu tính kế để thôn tính cho bằng được.

Trên thực tế thì vấn đề sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất phần nào giống như vấn đề sát nhập Hà Tây vào Hà Nội. Đất đai khu vực sân bay LT đã được phân lô mua bán. Đất đai ở sân bay TSN cũng đã được ngầm phân chia. Giá trị bất động sản ở sân bay LT và sân bay TSN có sức công phá bằng “nhiều quả bom nguyên tử”. Sức mạnh này đã ép xây mới ngay sân bay LT và trì hoãn mở rộng sân bay TSN.

Câu hỏi đặt ra ở đây là số đất hàng ngàn ha sân bay TSN sẽ chảy vào túi ai? Liệu số đất vàng này có chảy vào túi của đai gia Dương Công Minh có sân golf bất khả xâm phạm trong sân bay TSN và nhóm lợi ích?

Đừng nghĩ rằng có sân bay LT thì giải tỏa sân bay TSN. Sân bay TSN là không thể thay thế. Với sự phát triển của TP HCM, cả 2 sân bay TSN và LT và nữa là sân bay Biên Hòa cùng góp sức thì mới đáp ứng được nhu cầu. Nhưng người ta vì lợi ích nhóm mà quên đi lợi ích quốc gia dân tộc bán luôn đất đai để ăn.

Nên nhớ nước ta, tài nguyên khoáng sản khai thác gần hết. Mỏ dầu đang cạn dần, mỏ than đá lộ thiên không còn, phải khoan sâu xuống lòng đất 250m để đào từng vỉa than cuối cùng. Chỉ còn tài nguyên đất. Nhưng, đất cũng không phải vô tận khi tình trạng “đất chật người đông” ngày càng tăng cao vùn vụt.

Đất đai vô cùng quý hiếm vì không thể sinh nở trong khi dân số không ngừng tăng. Lãng phí đất đai là có lỗi với tổ tiên và con cháu. Dùng 5.000 ha đất xây sân bay LT là một tội lớn. Phát triển là vì dân. Phát triển phải nhờ vào trí tuệ. Không thể bất chấp làm lấy được. Mong đừng ăn hết phần con cháu như lời Vụ trưởng Vụ quản lý thuế – Nguyễn Văn Phụng: “Chúng ta bán đất để ăn và đang ăn hết phần của con cháu” đã cảnh báo.

Tường Lâm