Kêu gọi cho hòa bình: Có nghĩa gì khi chỉ mình Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

Nền văn minh hiện đại đang lâm vào ngõ bí đó là chiến tranh hạt nhân. Sản xuất ra loại vũ khí hủy diệt này, để làm gì ai cũng đã quá rõ. Chừng bốn quả bom hạt nhân đủ sức tiêu hủy cả nước Pháp, ba quả đủ hủy diệt nước Anh và chỉ cần một quả thôi đủ san bằng nước Bỉ, Hà Lan. Và hiện nay người ta đã chế tạo ra hàng nghìn quả bom loại đó.

Chuyện sở hữu vũ khí hạt nhân mang lại lợi ích như thế nào cho quốc gia, chiếu vào Triều Tiên đã thấy quá rõ. Với lá bài này dường như Triều Tiên tìm thấy mọi sự giúp đỡ từ vô hình đến hữu hình, kể cả được nhượng bộ ở giới hạn tối đa. Ngay cả Mỹ, nước đã nói là làm nhưng cho đến nay cũng chưa từng tấn công nước nào có vũ khí hạt nhân. Vì thế mà vũ khí hạt nhân – thứ mà rất nhiều người ghét nhưng ngày càng lan rộng.

Năm 2018, đáp trả lời đe dọa của nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nút hạt nhân của ông to hơn và mạnh hơn nút hạt nhân của Chủ tịch Kim Jong-un. Lời nói trên với những quốc gia hiếu chiến, sở hữu vũ khí hạt nhân có vẻ là bình thường nhưng với quốc gia yêu hòa bình thì không tránh khỏi bàng hoàng, lo sợ

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vừa tổ chức tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Người ta trong đợi rất nhiều vào kết quả Triều Tiên phi hạt nhân hóa, tuy nhiên trên góc độ cuộc chơi nước lớn, chính trị cường quyền là cực kỳ khó, thậm chí là không xảy ra khi con người ta thật sự không muốn chấm dứt chiến tranh.

Điều đó phần nào thể hiện trong họp báo tổng kết về hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên lần thứ 2, Tổng thống Mỹ Donal Trump cho biết: “Bình Nhưỡng muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận trước khi phá hủy tổ hợp hạt nhân Yongbyong, điều mà phía Washington không thể chấp thuận”. Tuy nhiên, phát biểu sau đó vài giờ, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho lại khẳng định: “Chỉ yêu cầu Washington dỡ bỏ 5 trong số 11 lệnh trừng phạt, đổi lại Bình Nhưỡng sẽ phá hủy hoàn toàn và vĩnh viễn các cơ sở sản xuất hạt nhân dưới sự giám sát của chuyên gia Mỹ”. Hội nghị thượng đỉnh không thành công, không có hiệp ước phi hạt nhân hóa được ký kết, cả hai bên đều đưa ra lý do và “đổ lỗi” cho bên kia là điều mà bất kỳ ai cũng thấy được.

Hoàn toàn có lý do để Mỹ đưa ra đàm phán muốn Triều Tiên phi hạt nhân, Mỹ sẽ tháo các lệnh cấm vận. Vì trước đây, Triều Tiên cũng đã từng ký kết Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, rồi sau đó lấy cớ bảo vệ đất nước, đơn phương rút khỏi thỏa thuận quốc tế này và sản xuất hàng loạt vũ khí hủy diệt. Nhưng trong cuộc chơi mà Triều Tiên “đứng phía sau hạnh phúc”, chỉ có bom nguyên tử là lá bài “miễn tử” mạnh nhất để bảo vệ đất nước, thì cũng không có gì khó hiểu khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quyết liệt phản ứng: “Sẵn sàng phá dỡ cơ sở hạt nhân nhưng muốn lệnh trừng phạt được dỡ bỏ trước tiên”. Giá như cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều ngồi lại với nhau thêm một chút nữa, để hiểu nhau hơn, chân thành hơn thì có lẽ “nút thắt” về bom nguyên tử sẽ có thêm cơ hội tháo gỡ?

Dù bất cứ lý do gì, chạy đua vũ khí hạt nhân cũng đáng lên án. Dù có hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân cuối cùng cũng là hướng đến sử hủy diệt nhân loại. Bên cạnh đó, mặc dù các nước có vũ khí hạt nhân ký hiệp ước không phổ biến loại vũ khí hủy diệt này nhưng hiệp ước là “không phổ biến” chứ không có nghĩa là “không sử dụng”. Và bất cứ lúc nào kho vũ khí hạt nhân của các nước cũng có thể hoạt động, không ai đảm bảo tuyệt đối tội ác hủy diệt từ vũ khí hạt nhân không lập lại, như Nhật từng là nạn nhân! Hàng nghìn quả bom nguyên tử đang tồn tại trên khắp thế giới là điều mà bất cứ ai yêu hòa bình đều phải thổn thức. Thế nên, gỡ bỏ vũ khí hạt nhân là thách thức, nó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của nhân loại và việc to lớn đó cần sự chung tay, hành động của tất cả các nước sở hữu, chế tạo vũ khí hạt nhân, chứ không phải là riêng lẻ nước nào.

Ta có thể thấy, trong “Câu lạc bộ” 9 nước trên thế giới hiện nay sở hữu vũ khí hạt nhân, thì Triều Tiên là nước đi sau cùng so với các nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Pakistan. Nếu Mỹ “vận động” Triều Tiên từ bỏ bom nguyên tử mà bản thân Mỹ và 7 quốc gia đang sở hữu loại vũ khí hủy diệt này vẫn sản xuất thì khác nào muốn nói “ta là người có lý tính nên không sao nhưng mày là kẻ nhãi ranh không hiểu mình đang làm gì nên không thể được”? Vậy nên, nếu Mỹ và các quốc gia kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân vì hòa bình thế giới thì có phải là các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân cũng nên từ bỏ luôn không?

Người dân nước Anh biểu tình phản đối vũ khí hạt nhân mặc dù quốc gia này nằm trong “Câu lạc bộ” 9 nước trên thế giới hiện nay sở hữu loại vũ khí hủy diệt này

Với tình hình hiện nay, dù Mỹ có kêu gọi Triều Tiên thêm trăm, nghìn lần là hãy hủy vũ khí hạt nhân đi thì cũng không có lý do để ông Kim Jong Un phải nghe. Làm sao Mỹ kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân, trong khi chính bản thân Mỹ lại sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn cả Triều Tiên, và có thể hủy diệt toàn bộ con người trên trái đất?

Zoom gần một chút vào bản đồ phân bố vũ khí hạt nhân thế giới, dễ dàng thấy rằng, không riêng gì nhìn về phía Triều Tiên, người yêu chuộng hòa bình lo lắng, mà bây giờ trước thách thức xung đột giữa Ấn Độ – Pakistan đang bên bờ vực thẳm, cả hai quốc gia đều có bom nguyên tử, người ta càng lo sợ. Bởi chiến tranh hạt nhân giữa hai nước có thể diễn ra bất cứ lúc nào; và đó là lý do vì sao Mỹ đang phải nỗ lực kêu gọi hai quốc gia này hãy kiềm chế.

Còn vũ khí hạt nhân, chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc và con người đối diện với sự hủy diệt toàn phần bất cứ lúc nào! Vì sự sống của nhân loại, hòa bình cho trái đất và ngăn tội ác hủy diệt xảy ra, thì vũ khí hạt nhân cần phải được xóa sổ hoàn toàn, không một quốc gia nào chế tạo hay sở hữu.

Lam Vi