Màn khóc lóc trong những phiên tòa xử quan tham đã thành “đặc sản”

Loading...

Như thành một lệ bất thành văn là quan chức Việt Nam lỡ bị nhập kho rồi thì thế nào ra toà cũng ỉ eo khóc lóc. Không thấy ông nào nhảy lầu tự sát vì đã “Làm thất thoát” hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước mà chỉ thấy các ông ấy béo tốt đi ra toà để khóc với để lóc…

Bất kể chức vụ cao thấp, mà dường như quan càng cao thì khóc càng lớn, bất kể ngành nghề nhưng có vẻ ngành nghề càng cứng, ngành nghề như thanh gươm và lưỡi kiếm bảo vệ chế độ như CA, QĐ thì càng khóc nhiều, khóc to. Rồi người của các địa phương, càng gần mặt trời thì lại càng có lắm người tham gia vào “Điệu Ru Nước Mắt” của cộng đồng quan to chức lớn trước cổng toà…

Tiếng khóc bay cao nhất và cũng bất ngờ nhất là của Tư lệnh Đinh La Thăng, UVBCT và Cựu Bí Thư Thành Hồ. Gần như là người sáng lập nên trường phái HKTCT (Hãy khóc trước cổng toà), tạo nên một làn sóng đầy tính nhân văn trong lớp người đã một thời hét ra lửa nay xảy chân ngã ngựa phải kéo nhau ra toà thì hãy khóc, khóc để cho ai đó hãy xử các ông như những con người.

Ông ấy khóc vì hoàn cảnh gia đình có một đứa con bị thiểu não, một cha già không người chăm sóc. Ông ấy có biết hoàn cảnh gia đình của ông như thì có đến vạn gia đình Việt Nam có như vậy. Ông chỉ khóc vì kêu gọi lòng tốt của ai đó, người đã tặng ông phiên toà này với những cái án chung thân. Và ông không khóc vì làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của người dân Việt Nam. Rồi có những phiên toà mà ông Trung tướng CA, Tổng cục trưởng CSND, Anh Hùng LLVT ra toà cũng khóc rưng rức y như chị hàng xén khóc khi phải phạt vài hào lúc chợ chiều.

Sắp tới chỉ riêng vụ An Viên TV và Thủ Thiêm thôi cũng sẽ cung cấp cho đại đoàn quân áo sọc Juventus thêm nhiều quân tướng nữa, và thế nào chúng ta cũng được chứng kiến một màn HKTCT đầy hoành tráng mà nhân văn. Mà toàn là những người mới đây đều có thân phận cao vời vợi và oai danh khét lèn lẹt và ngồi trên đầu trên cổ người dân chúng ta như các ông cựu Bộ Trưởng Bộ 4T Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, rồi có cả UVBCT, Bí thư Thành Hồ và đám đàn em cửa ông ta đông như quân Nguyên cũng tham gia nhập hội. Đảm bảo trước phiên toà oai nghiêm sắp tới thìcác công thần này tiếng khóc sẽ vang lên tới tận trời xanh hay len lỏi tới hang cùng ngõ hẻm với đủ các cung bậc cảm xúc.

Tiếng khóc nơi vành móng ngựa sẽ khác với tiếng của tất cả phần còn lại của thế giới loài người. Tiếng khóc ấy sẽ cao vút hay trầm bổng xuống tông, nó tiếc nuối hay giả nai thì đều tuỳ thuộc vào chính cái nơi phát ra nó. Có muôn vàn sự khác nhau của cả trăm người đang trong cơn bĩ cực khi phải trả giá nhưng có một điều giống nhau của tất cả. Đó là sự đớn hèn của kẻ tiểu nhân thất thế, sự xuống cấp không ngờ của những bậc ngụy anh hùng. Nó giống như của những chú hổ oai danh mãnh liệt, nay xuống đồng bằng thì giống chú mèo hen mắc mưa. Những tIếng khóc ấy đưa người chủ nhân vào thế hiện hình và chỉ làm xấu hổ cho những ai xúi quẩy nghe phải mà thôi…

Ở các xứ phương Tây thì toà án là nơi chính các nhất để luận anh hùng khi họ phải ra đó để đối diện với tội ác của mình. Nơi đó người bị đưa ra xử sẽ mặt đối mặt với đối thủ của mình. Nơi đó người trông ra, người trông vào để con người có thể bộc lộ hết mọi phẩm chất của mình, có phải là bậc anh hùng hay chỉ là kẻ tiểu nhân ngụy anh hùng. Nơi đó thể hiện một bộ mặt rõ ràng nhất, khí phách nhất của người bị đưa ra xét xử. Dù có tội hay không thì họ cũng không được đớn hèn van xin nhục nhã. Ấy vậy mà các quan to của xứ Việt Nam ra đó chỉ khóc với lóc là sao ? Thật chán để không thể so sánh, không được so sánh và không bao giò so sánhvới những phiên toà xử án các TNLT Việt Nam. Chỉ biết ngửa cổ lên Trời mà than : Thế là từ trước đến giờ chúng ta bị mấy thằng đàn ông mặc váy lãnh đạo hả ?

Hãy khóc, hãy khóc đi. Hãy khóc

Khóc để mai sông cạn đá mòn…

Theo Mai Tú Ân

Loading...