Nếu không có nhóm lợi ích, thì Shark Liên không có cơ hội hiện nguyên hình

Câu chuyện triệt hạ đối thủ của nhà máy nước sông Đuống, đến nay không thể che giấu được nữa, bởi giấy không gói được lửa. Nhóm lợi ích đã hiện nguyên hình, ấy vậy mà người ta vẫn lên tiếng khẳng định “không có lợi ích nhóm tại Sông Đuống”. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu không có nhóm lợi ích, vì sao Hà Nội lại ém sẵn con số trước khi Sông Đuống đầu tư? 

Theo quy định tại nghị định 117 năm 2007 của Bộ Tài chính, giá nước bán buôn sẽ do bên bán và bên mua tự thỏa thuận. Nhà nước chỉ quy định giá bán lẻ mặt hàng này đến tay người tiêu dùng. Điều này có nghĩa Nhà máy nước mặt Sông Đuống (đơn vị bán buôn) phải thỏa thuận giá bán buôn với các đơn vị bán lẻ là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội.

Thế nhưng, theo ông Nguyễn Việt Hà – giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết: “giá bán nước sạch của Nhà máy Sông Đuống được TP ban hành theo nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ, quy định về thỏa thuận dịch vụ cấp nước giữa UBND cấp tỉnh với các đơn vị cấp nước trên địa bàn”. Như vậy UBND Hà Nội tự quyết mức giá nước Sông Đuống là 10.246 đồng/m3, là sai thẩm quyền.

Không chỉ mình ông Hà tiết lộ shark Liên cũng thừa nhận, mức giá 10.264 đồng/m3 là do Hà Nội ấn định trước. Như vậy có thể hiểu là shark Liên chưa nuôi gà nhưng giá trứng đã được nêm sẵn, cao hơn thị trường. Chưa dừng lại ở mức giá gấp đôi nước sông Đà, Hà Nội còn duyệt lộ trình tăng giá nước 7% mỗi năm cho Sông Đuống. Nếu không có phần ăn trong số tiền thu về này, liệu Hà Nội có dám lộng quyền như thế?

Chưa dừng lại đó, chính quyền Hà Nội bắt dân phải trả lãi cho nhà máy sông Đuống của shark Liên. Chính Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà khẳng định với báo chí như thế: “Cứ mỗi m3 nước sông Đuống, dân phải chịu 2.000 đồng lãi vay của chủ đầu tư”. Như vậy ngoài việc phải còng lưng đi làm để có tiền trả tiền nước sinh hoạt hàng tháng, hàng triệu dân thủ đô còn phải trả lãi thay cho Shark Liên. Xin hỏi chính quyền Hà Nội có quyền gì mà bắt dân phải trả lãi cho nhà máy sông Đuống để nuôi shark Liên? Hà Nội sao không vì dân mà lại vì một doanh nghiệp tư nhân? Nếu không có lợi ích gì liệu Hà Nội có dốc hết sức mình bảo vệ, che chắn cho Sông Đuống?

Nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, nhiều ĐBQH đã kiến nghị cần thanh tra, kiểm toán rõ giá dịch vụ công để tăng tính minh bạch và tạo sự đồng thuận. Thì Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc nói rằng đây là dự án tư nhân, không nằm trong phạm vi kiểm toán. Như vậy là việc giá nước tăng và sẽ tăng nữa trong tương lai sẽ mãi là bí mật không ai biết mức giá thực của nó, ngoại trừ Shark liên và chính quyền Hà Nội.

Có lẽ nhận thấy mọi thứ đã được bưng bít, nên mới đây Hà Nội lên tiếng khẳng định “không có lợi ích nhóm tại Sông Đuống”. Nếu không có nhóm lợi ích ở đây thì làm sao Hà Nội lại ưu ái cho nhà máy của Shark Liên chưa nghiệm thu đã đưa vào hoạt động? Nếu không có nhóm lợi ích thì tại sao Hà Nội dám vượt quyền phê duyệt cho Shark Liên bán giá nước cao gấp đôi sông Đà, để trả lãi ngân hàng? Nếu không có chống lưng, Shark Liên có dám mạnh mồm chửi những ai vạch trần âm mưu của shark là “chó”. Nếu không có chống lưng thì Shark Liên sẽ không được bình an đến ngày hôm nay để có cơ hội hiện nguyên hình. Chắc chắn nếu không có chống lưng vững chắc Shark Liên sẽ không dám lộng ngôn đến như thế?

Danh không chính thì ngôn không thuận. Bây giờ gạo nấu thành cơm, bút sa dân chết, chính quyền HN với Shark ăn cơm trước kẻng dẫn tới hai vạch xong đem con dân nuôi là chơi ngặt với dân. Vậy mà giờ còn dám chối lem lẻm đây đẩy, đúng là vì tiền mà người ta bất chấp tất cả, kể cả uy tính và danh dự lẫn nhân phẩm.

(Nguồn: Bão lửa)