Nhà vệ sinh trên tàu giá 230 triệu: Ăn không từ thứ gì, đến bồn cầu cũng ăn sạch

Tưởng tượng nổi không, từ một lỗ thủng trổ thẳng xuống mặt đường, không có giá trị gì và tất nhiên cũng chẳng tạo nên những giá trị, người ta thay vào một chiếc toilet tự hoại mà theo đó sẽ ưu việt hơn cho môi trường, với một giá trị khó tin được, 230 triệu đồng, cùng với mùi hôi thối kinh khủng.

Tính đến cuối năm 2015 ngành đường sắt đã lắp đặt được 821 nhà vệ sinh trên tàu,được đầu tư với số tiền “khủng” hơn 168 tỷ đồng nhưng đang trở thành một công trình tệ hại nhất.

Những toa tàu cũ mục nát từ Trung Quốc được mua về với giá đắt hơn tàu đóng mới mua, mua tàu Trung Quốc 20 tỷ đồng/toa nhưng đóng tại Việt Nam chỉ 10 tỷ. Toàn bộ thiết bị này đều do hai hãng Chodai và Petech (VN) cung cấp, riêng tiền thiết bị là hơn 168 tỷ đồng. Còn nếu tính tổng dự án này thì con số là 188.396.291.000 đồng (làm tròn 188 tỷ). Một phép chia đơn giản cũng có thể thấy chi phí cho một nhà vệ sinh lắp đặt trên tàu này là khoảng 230 triệu đồng. Còn với riêng 02 gói thầu GS2a và GS2b, trong bản đề nghị quyết toán có tổng số 473 bộ thiết bị vệ sinh với giá tiền là trên 92 tỷ đồng. Như vậy, giá trị một bộ thiết bị vệ sinh trong 02 gói thầu này là trên 194 triệu đồng/bộ.

 

“Lần đầu tiên lên tàu Bắc Nam bước vào nhà vệ sinh tôi đã bị ám ảnh bởi cái thiết bị Chodai, không thể hình dùng được vì sao người ta lắp đặt một cái bồn cầu vừa to, vừa xấu, đứng thì đụng trần mà ngồi thì không biết ngồi như thế nào, đặc biệt là mùi hôi thối thì nồng nặc không thể tả nổi. Và tôi thề là từ nay sẽ không bước lên tàu hỏa nữa”, Hoàng Văn Nguyên (quận Tân Bình, TP.HCM) bức xúc.

Chiếc bồn cầu được lắp trên các toa tàu hỏa cũ nát lại được quyết toán 230 triệu đồng, tương đương 10.000 USD. Đó mới chỉ là một chi tiết nhỏ trong ngành đường sắt, nếu nhìn rộng ra tất cả các ngành trong nước, tất cả các nguyên vật liệu, các dự án, thì những người có trách nhiệm đã bỏ vào túi biết bao nhiêu?

Mua tàu Trung Cộng quả là “lợi đủ đường”. Giá vừa cao hơn hẳn so với đóng mới toa tàu tại Việt Nam, mà giá cao thì hạch toán nâng lời càng khủng khiếp. Rồi từ một lỗ thủng vô nghĩa, giờ đây người ta lắp vào đó bồn cầu “dát vàng” trị giá 230 triệu đồng. Số tiền 230 triệu đã chi (và quyết toán) – một giá trị rất lớn – nhưng lại không đảm bảo giá trị nào, ít nhất là đối với hành khách đi tàu, người cần được phục vụ trực tiếp. Chúng tôi không thể hình dung làm sao, khi hành khách quay về ghế ngồi của mình để “thưởng thức” các bữa ăn trên tàu, với những ấn tượng nặng nề sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh đó.

 

Việc nhà cung cấp Công ty Chodai, Ltd (Nhật) giải thích việc dễ hư hỏng và bốc mùi hôi rồi khẳng định việc sử dụng và bảo dưỡng chưa đáp ứng kỹ thuật… là chưa thoả đáng. Phải chăng người ta cần phải lưu ý hành khách nên dùng bồn cầu thế nào? Tốc độ xử lý ra sao ư? Trong khi đó, số tiền chi cho việc chuyển giao công nghệ, quản lý dự án và tư vấn xây dựng là không hề nhỏ, lên đến hàng chục tỷ đồng, đã được đưa vào thử nghiệm từ hơn một năm trước khi dự án được phê duyệt, và quyết toán vào tháng 9/2016. Rõ ràng, khách hàng không hề có lỗi, họ cần được đối xử tốt hơn với số tiền bỏ ra mua vé đi tàu và xứng đáng được phục vụ.