Tác giả đường sắt Cát Linh Hà Đông – Kẻ tội đồ rước họa cho dân tộc sao vẫn chưa bị XỬ LÝ?

“Dự án này có thể thấy rõ không vì lợi ích quốc gia mà vì túi riêng của một nhóm lợi ích. Những ai quan tâm cũng có thể chỉ rõ đích danh gồm những ai thu lợi trong việc này. Đến thời đại này rồi mà cứ nghĩ 1 tay che cả bầu trời là sao?”. Đó chính là ý kiến của một cư dân mạng, và cũng chính là tâm nguyện của hàng triệu người dân Việt khi chứng kiến việc các ông lớn đốt tiền của dân cho cái tượng đài ô nhục dài nhất thế giới mang tên Cát Linh – Hà Đông.

Cái ô nhục lớn nhất phải kể đến là sự tính toán “quá thông minh” khi dám bỏ ra 891,92 triệu USD chỉ để đổi lấy 13,1km đường chỉ để che mưa, che nắng cho dân. Tính bình quân 45.184.732 USD/km. Sự đắt đỏ có lẽ không kém sự nâng khống giá trong vụ AVG: từ 5.00 tỷ lên 8.900 tỷ (gần 18 lần). Những ai đề xuất xây cái phế tích này hẳn là muốn Việt Nam lập guinness thế giới về hạng mục “dải đường che nắng đắt nhất hành tinh”.

 

Chính vì thói quen xài tiền ngông cuồng của họ đã dẫn tới MÓN NỢ KHỦNG cho người dân Việt Nam. Theo công văn Bộ Tài chính gửi cho Bộ GTVT, hàng năm Bộ GTVT phải trả cho Trung Quốc 28,8 triệu USD cho khoản vay ưu đãi từ China EximBank (250 triệu USD), trong vòng 9 năm. Chưa tính khoản 419 triệu USD khác nữa đã vay trước đó của Trung Quốc.

Như vậy, tính gộp thô khoản vay 419 triệu cùng điều kiện như khoản vay 250 triệu, thì hàng năm Việt Nam phải trả cho Trung Quốc 77,0688 triệu USD liên tục trong 9 năm. Một gánh nợ khổng lồ.
Mới có hơn 10km Cát Linh – Hà Đông mà đã phải trả nợ khủng khiếp thế này. Nếu TQ thắng thầu đường cao tốc Bắc – Nam thì chắc họ mang cả Tổ quốc Việt Nam ra để gán nợ cho TQ mất thôi. Phải chăng đang lộ diện một lũ bán nước?

Dự kiến sử dụng 10 đoàn tàu để khai thác. 5-6 phút một chuyến. Mỗi đoàn tàu có 4 toa dài khoảng 80 m, dự kiến có 500 khách (120 khách/toa, có thông tin nói sức chứa lý thuyết 250 khách/toa là điều khó có thể). Giá vé 15000 đ/lượt. Cộng với chi phí cho hơn 700 người phục vụ. Cộng chi phí bảo dưỡng và thay thế. Nhắm mắt cũng biết là nhiều thế kỷ cũng chưa hòa vốn. Đồng nghĩa với việc mấy đời con cháu chúng ta sau này vẫn phải còng lưng ra trả món nợ không biết bao giờ mới hết.

 

Vậy mà mới đây lại nghe tin họ tiếp tục nhắm mắt vay thêm 100 triệu USD để duy trì cái phế tích ấy chỉ vì “ném lao phải theo lao”. Sao không mạnh dạn bỏ luôn cái đường sắt đó đi, rồi bán sắt vụn còn có ích hơn. Thích thì bỏ ra 160 tỷ ra mà mua 40 cái xe buýt.

Làm một phép tính nhỏ: Mỗi xe buýt chứa được 50 người, chạy tốc độ 20 km/giờ. Quãng đường Cát Linh – Hà Đông dài 13 km. Tức là trong 1 ngày 1 xe chạy được 20/13*24 = 37 lượt. 40 xe trong 1 ngày chạy được 37*40 = 1480 lượt, chở được 1480*50 = 74 ngàn người từ Cát Linh đến Hà Đông. Còn Đường sắt: sức chứa 1000 người, tốc độ 35 km/h có nghĩa là trong 1 ngày chở được 35/13*24*1000 = 64 ngàn 615 người từ Cát Linh đến Hà Đông, ít hơn 40 cái xe buýt. Vận hành 40 cái xe buýt hết 80 người. Vận hành đường sắt hết 800 người.

Hà Nội cứ mua xe buýt mà đi. Còn đoàn tàu Bộ mua thì Bộ mang về quê mà dùng, rồi Bộ tự bỏ tiền mà trả cái cục nợ đó đi, sao cứ đè tiền dân ra mà đốt.

Giờ có vay thêm bao nhiêu tiền hơn nữa cũng không thể chạy được, thậm chí chẳng ai dám đi. Một con tàu 16 năm chưa xong, chưa chạy đã hỏng và xuống cấp như vậy? KHÔNG AN TOÀN là điều người dân quan tâm lên hết thảy, một nguy cơ về tai nạn treo trên đầu không chỉ người đi trên tàu, mà cả người đi dưới đường và cư dân sống dọc theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

 

Trong cái trái đắng ấy, Bộ Giao thông Vận tải rõ ràng là kẻ đã sai lầm khi “tham rẻ hóa đắt” mà đặt bút ký những khoản vay tưởng rẻ mà đắt không ngờ; là kẻ đã thiếu minh bạch thông tin về dự án: Từ việc hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu thực hiện thỏa thuận, ký kết thế nào? Việc cam kết trách nhiệm của các bên với dự án ra sao? Rồi ai phải chịu trách nhiệm về việc lùi, hoãn, đội vốn của dự án…? Tất cả đều không có được một thông tin đầy đủ, rõ ràng?

Còn Tổng thầu EPC của dự án là Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc. Thực tế cho thấy nhà thầu này đã không tôn trọng cam kết, nói cách khác là đã thất tín. Cho dù vì lý do gì chăng nữa cũng không thể lùi tiến độ quá nhiều lần như vậy, mà mỗi lần lùi là tăng thêm ngàn tỉ. Đẩy Việt Nam vô thế phóng lao phải theo lao. Tại sao chúng ta không phạt thật nặng nhà thầu vì lỗi chậm tiến độ? Tại sao không buộc nhà thầu ký quỹ 5%-10% tổng vốn đầu tư, đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đạt chất lượng rồi mới thanh toán?

Chưa hết, ai chịu trách nhiệm khi được giao quản lý hàng trăm triệu USD vốn đầu tư mà sử dụng không hiệu quả? Ban quản lý dự án đường sắt có làm đúng trách nhiệm không mà dẫn đến tình trạng quản lý dự án yếu kém như vậy, vì nếu nghiêm khắc sẽ không có chuyện nhà thầu chây ì tiến độ nhiều lần?

Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee từng tuyên bố: “Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào chiếm đoạt của công dù chỉ là 1 đồng”. Nếu đem câu này mà so với đám người đẻ ra cái phế tích Cát Linh – Hà Đông, chắc tru di tam tộc cũng không hết tội.

theo Bão Xa